"Anh lạnh à, nếu lạnh thì chúng ta về..." Cô còn chưa nói xong thì Chu
Duyên Xuyên đã bất ngờ cầm tay cô lại.
Tay anh rất ấm.
"Khẩu thị tâm phi [2], tay em lạnh như băng rồi, còn nói không lạnh."
[2] Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.
Lồng ngực Hà An Nhiên tê dại, cô muốn rút tay theo bản năng nhưng
Chu Duyên Xuyên lại cố tình nắm chặt.
"Đừng nhúc nhích." Anh trầm giọng nói.
Hà An Nhiên cũng không dám giãy giụa nữa, chỉ có thể tùy ý để anh
nắm.
"Hà An Nhiên, em học nói dối từ khi nào, giờ đã có thể nói dối không
cần chuẩn bị luôn hả?" Chu Duyên Xuyên cúi đầu, nghiêm túc giúp cô sưởi
ấm.
Hà An Nhiên nhìn đỉnh đầu Chu Duyên Xuyên, thì ra vừa rồi anh xoa
tay hà hơi cũng chỉ vì sưởi ấm cho cô mà thôi.
Giây phút kia, đáy lòng cô giống như cô thứ gì đó tràn ra, lấp kín trái
tim cô, khiến mắt cô dâng lên một tầng hơi nước.
"Thế nào, câm rồi à?" Chu Duyên Xuyên thấy cô không nói lời nào,
tiếp tục mở miệng trêu chọc cô.
"Không... Không có." Hà An Nhiên lắp bắp trả lời.
Chu Duyên Xuyên cầm rất lâu, tay Hà An Nhiên mới từ từ có chút độ
ấm.