[1] Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, suy nghĩ
và lời nói không ăn khớp với nhau
“Thế nào, nhớ chưa?” Tống Trân hỏi cô.
“Ừ, nhớ rồi.”
“Không hổ là An Nhiên nhà mình.” Tống Trân tự mãn ôm tay cô.
“Chị An Nhiên, đây là trang phục diễn lát nữa của chị.” Nhân viên
công tác đưa bộ phục trang trong tay cho cô.
“Ừm, cảm ơn.” Cô lễ phép nhận lấy bộ đồ, nói lời cảm ơn.
Cô cầm bộ đồ đi vào phòng thay quần áo. Trang phục diễn có hơi
mỏng manh, mặc trên người đúng là rất lạnh, nhưng cũng may cô không
quay toàn thân, chỉ đặc tả tay là được, cho nên cô không cởi áo giữ ấm và
quần nỉ.
Sau khi cô bước ra, Tống Trân vây quanh cô nhìn vài vòng.
Đủ thanh lệ thoát tục!
Hà An Nhiên cúi đầu nhìn cổ áo, kéo vạt áo lại.
“Mình cứ cảm thấy không thoải mái lắm.”
“Không sao đâu, lát nữa là quen thôi, chúng ta ra ngoài đi, sắp bắt đầu
quay rồi.”
“Ừ.”
Sau khi Hà An Nhiên rời khỏi đây mới biết Hà Tụng Nghị đã quay
mặt xong, giờ chỉ cần quay bàn tay của cô.