Giờ đã hơn mười giờ sáng, đúng là giờ cao điểm nên kẹt xe, Hà An
Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ đi tới đi lui, rộn ràng nhốn
nháo, trên đường cái tràn ngập tiếng còi "bíp bíp", đây là tiết tấu sinh hoạt
của Bắc Kinh.
Nói thật, một cô gái bình thường như Hà An Nhiên lại có quan hệ với
người đàn ông như Chu Duyên Xuyên, nói ra có lẽ rất nhiều người sẽ
không tin. Nhưng hai người họ thật sự quen nhau, bởi vì mẹ của Chu
Duyên Xuyên và mẹ của cô là bạn thân hồi đại học.
Lần đầu tiên cùng mẹ đến nhà anh thăm hỏi, cô đã gặp Chu Duyên
Xuyên. Năm đó, cô mười hai tuổi, anh mười tám tuổi. Ấn tượng đặc biệt
khắc sâu trong lòng cô khi đó là Chu Duyên Xuyên vẫn là học sinh năm ba
cao trung [2].
[2] Tương đương với cấp THPT ở Việt Nam. Năm ba cao trung tức là
học sinh lớp 12.
Anh mặc một chiếc áo đồng phục màu trắng, cổ tay áo có màu xanh
đen, dáng người hơi gầy nhưng vai rộng chân dài. Anh mang kính đen,
khuôn mặt bình thản.
Lúc mẹ cô giới thiệu với anh, anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu mỉm
cười, sau đó liền đi đâu đó.
Đấy là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, còn lần gặp thứ hai, lúc đó cô
đã bắt đầu năm năm sống nhờ ở nhà họ.
Bố của Chu Duyên Xuyên theo nghề kinh doanh, là một thương nhân,
bình thường luôn bận rộn xã giao, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp được
vài lần. Còn mẹ của Chu Duyên Xuyên là một họa sĩ tự do giống như mẹ
cô, hai bà luôn thích cùng nhau đi đến các thành phố để sưu tầm danh lam
thắng cảnh.