[3] Tương đương với cấp THCS ở Việt Nam. Năm ba sơ trung tức là
học sinh lớp 9.
Đó là lần đầu tiên cô thấy Chu Duyên Xuyên mang một cô gái về nhà,
tuy rằng đi cùng còn có Tề Nghiễm Ninh nhưng vậy cũng đủ làm cô thảng
thốt hồi lâu.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô đang đứng ngây ngốc ngoài cửa: "Nhìn gì
đó, còn không vào đây."
Lúc đó cô như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng, thay dép rồi đi vào.
Mới vừa bước vào, Hà Tụng Nghị ngồi trên sô pha đã bước đến:
"Chắc em là em gái An Nhiên nhỉ, chị hay nghe Duyên Xuyên nhắc tới
em."
Hà An Nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn cô ấy. Một mái tóc đen,
khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, dáng người mảnh khảnh, phập
phồng quyến rũ. Không giống cô, là một vùng đất bằng phẳng, một cây gậy
trúc.
"Chào chị." Tuy rằng trong lòng cô không thích nổi cô ấy nhưng lễ
nghi cơ bản vẫn phải có, cô mỉm cười gật đầu.
"Cô ấy là Hà Tụng Nghị, bạn của anh."
Hà Tụng Nghị.
Ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy.
Bắt đầu từ lúc đó, bóng dáng của Hà Tụng Nghị dường như luôn xuất
hiện trong cuộc cống của cô.
Vốn là ba người liền biến thành bốn người. Có nhiều lúc, cô theo chân
ba người kia, cảm thấy mình nói gì cũng không thể xen vào, bởi vì chuyện