ba người họ nói đều là chuyện đại học. Cô là một học sinh sơ trung nên
không thể lý giải được, rất nhiều lúc cô chỉ có thể im lặng ngây ngốc.
"Cô gái, đến rồi." Giọng nói đậm chất Bắc Kinh của bác tài phá vỡ
mạch suy nghĩ của Hà An Nhiên.
Cô nhìn bên ngoài, quả nhiên là đã đến cầu Tửu Tiên.
"Bao nhiêu tiền ạ?"
Bác tài nhìn bảng giá: "Bốn mươi chín đồng."
Hà An Nhiên trả tiền rồi xuống xe.
Sau khi xuống xe, Hà An Nhiên cũng không vội vàng về nhà mà đến
phố buôn bán Tửu Tiên, xuyên qua con đường cái, vòng qua một chỗ ngoặt
rồi vào thang máy lên tầng chín.
Tầng chín có một phòng vẽ tranh minh họa, là của Hà An Nhiên.
Đẩy cửa ra đi vào, một mùi độc đáo của chì gỗ ập đến, đối người học
mỹ thuật tạo hình như cô thì nó rất quen thuộc.
Vài người đang cúi đầu vẽ tranh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu.
"Chị Nhiên, về rồi à?"
"Ừ."
Chào hỏi đơn giản xong, mọi người lại tiếp tục quay trở lại với công
việc của mình.
"Không phải hôm nay cùng Tống Trân đi thử vai sao? Xong rồi hả?"
Tôn Duyệt ngẩng đầu lên khỏi giá vẽ, hỏi cô.