“Không cần, không sao đâu, mình nằm thế này một lát là được.” Hà
An Nhiên lắc tay.
Cô ghé vào bàn, đầu rất đau, cổ họng cũng rất rát, người vừa nóng vừa
lạnh, sức lực toàn thần như bị rút cạn, một chút sức cũng không còn, không
lâu sau liền mê man ngủ luôn trên bàn.
Tôn Duyệt bất đắc dĩ nhìn Hà An Nhiên, cô ấy biết Hà An Nhiên
bướng bỉnh, vì thế chỉ có thể lấy một cái chăn trong tủ nhẹ nhàng đắp cho
Hà An Nhiên.
Hà An Nhiên ngủ một giấc đến buổi chiều.
Cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn Tôn Duyệt bên cạnh.
“Mấy giờ rồi?” Giọng cô có hơi khàn.
“Gần bốn giờ rồi.”
“Bốn giờ?” Hà An Nhiên không phản ứng lại, vậy mà cô lại ngủ đến
gần bốn giờ, đã sắp tan tầm rồi.
“Sao cậu không gọi mình?”
Hà An Nhiên nhìn bức tranh mới vẽ được một nửa, cầm lấy bút vẽ một
lần nữa, có vẻ như định thức đêm tăng ca.
“Ai bảo cậu ngủ say như vậy. Cậu không nghe thấy giọng của mình à,
đã thành cái dạng gì rồi, muốn cậu đi bệnh viện thì cậu không đi, giờ cậu
mau về nghỉ ngơi đi!” Tôn Duyệt ‘bộp’ một cái lấy bút vẽ trong tay cô đặt
xuống, miệng liên tục nói một tràng.
Hà An Nhiên vốn đang muốn tiếp tục vẽ tranh, nghe thấy Tôn Duyệt
nói vậy liền biết Tôn Duyệt đã tức giận.