“Sao mình lại cảm thấy không phải là cảm nhẹ, có phải nghiêm trọng
lắm không?”
Tống Trân đứng dậy khỏi ghế, cô ấy cảm giác giọng Hà An Nhiên rất
khàn, nói chuyện với cô cũng uể oải, ỉu xìu.
“Có phải ngày đó bị lạnh không?”
Hà An Nhiên hít mũi: “Chắc là thế.”
Thể chất của cô luôn không quá tốt, không chịu lạnh được cũng không
chịu nóng được.
“Vậy giờ cậu có đang nghỉ ngơi không đấy, uống thuốc chưa?”
Thời gian cùng Tống Trân nói chuyện, Hà An Nhiên đã về đến nhà.
“Mình vừa về đến nhà, lát nữa sẽ uống thuốc.”
“Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi. Nếu không đỡ hơn thì phải đến
bệnh viện biết chưa?”
“Rồi.”
Hai người lại lải nhải một lát mới cúp điện thoại.
“An Nhiên bị cảm à?” Tề Nghiễm Ninh hỏi Tống Trân.
Tống Trân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Thể chất cậu ấy kém lắm.”
“Ai bị cảm?” Chu Duyên Xuyên vừa lúc đi tới, nghe thấy thế liền
thuận miệng hỏi một câu.
“An Nhiên.”