Chu Duyên Xuyên nhìn cô ấy.
“Có nghiêm trọng không?”
“Nghe giọng cô ấy lúc nói chuyện với em thì hình như rất nghiêm
trọng.”
...
Tùy tay đặt điện thoại trên sô pha, cô miễn cưỡng vực tinh thần dậy,
đổ thức ăn cho chó giúp Yoyo, sau đó đi đến bàn ăn, chuẩn bị lấy chút nước
ấm uống thuốc thì lại phát hiện không có nước ấm.
Cô dùng tay đỡ trán, sau đó xoay người đi đến sô pha. Cô nằm trên sô
pha, lấy một cái gối ôm, mỏi mệt nhắm mắt lại. Có thể là thật sự quá mệt
mỏi, cô nằm ở trên sô pha, vô tri vô giác đã chìm vào giấc ngủ.
Cô cũng không biết mình ngủ bao lâu, cho đến cô bị tiếng đập cửa
đánh thức.
Cô nhíu mày, vật lộn bò dậy khỏi sô pha. Tối muộn thế này rồi, ai vậy
nhỉ?
“Ai đấy?” Cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cửa, cách cửa hỏi.
“Anh.”
Chu Duyên Xuyên?
Hà An Nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người bên ngoài là
Chu Duyên Xuyên?
“Chu Duyên Xuyên?”
“Là anh, mở cửa đi.”