“À.”
Hà An Nhiên mở cửa ra, người đứng trước cửa quả nhiên là Chu
Duyên Xuyên. Anh mặc một chiếc áo phao đen dài, trên đầu đội mũ lông
vũ của áo, bọc mình lại kín mít.
Cửa vừa mở ra, anh đã bước vào.
“Sao anh lại… đến?” Hà An Nhiên ngẩn ngơ hỏi.
Lúc này không phải anh đang ở đoàn làm phim sao, hay là giờ cô đang
nằm mơ?
Chu Duyên Xuyên không trả lời cô mà trực tiếp vươn tay chạm vào
trán cô. Hà An Nhiên lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo trên trán.
“Sao lại nóng thế này, uống thuốc chưa?”
Cô lắc đầu.
“Đi bệnh viện?” Ngữ khí của Chu Duyên Xuyên không tốt.
“… Không muốn đi bệnh viện.” Hà An Nhiên ủy khuất nói.
Chu Duyên Xuyên thở dài một hơi, anh biết mà. Từ nhỏ cô đã không
thích đi bệnh viện, mỗi lần cảm mạo phát sốt, cô tình nguyện nằm ở nhà
khó chịu cũng không muốn đi bệnh viện, đôi khi anh thật sự cảm thấy mình
không có nổi một biện pháp nào để bắt ép cô, cô luôn có thể khiến anh
nhượng bộ.
“Anh biết rồi, em nằm trên sô pha nghỉ ngơi trước đi, anh nấu canh
gừng coca [1] được không?”
[1] Một mẹo vặt trị cảm lạnh của Trung Quốc.