Chu Duyên Xuyên ngồi bên cạnh cô, vươn tay đỡ cô dậy, anh bưng
canh gừng coca cho cô.
Đầu óc mê man khiến Hà An Nhiên cảm thấy rất không thoải mái,
nhưng cô vẫn nỗ lực vực tinh thần dậy, nhận lấy cái bát trong tay Chu
Duyên Xuyên, đưa đến bên miệng.
“Uống nhiều một chút, sắp hết rồi.”
“Khụ khụ…” Có thể là do uống quá nhanh, Hà An Nhiên bị sặc.
“Không sao chứ?”
Anh vươn tay vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí.
“Không… Không có gì.”
Cô nhanh chóng uống xong một bát canh gừng coca, Chu Duyên
Xuyên lấy chiếc bát không trên tay cô, đặt xuống bàn trà.
“Ngủ tiếp một lát đi.” Chu Duyên Xuyên giúp cô vuốt lại đầu tóc, sau
đó để cô gối đầu lên đùi mình.
“Vâng.” Hà An Nhiên nghe lời nhắm mắt lại.
Anh lấy một tấm chăn mỏng trên sô pha đắp cho cô, sau đó nhẹ nhàng
vỗ vai cô. Anh vỗ vỗ, đôi mắt cũng không khỏi từ từ khép lại.
Tối hôm trước rạng sáng ba giờ anh mới kết thúc công việc, sau đó
sáng hôm sau đã phải rời giường từ lúc sáu giờ để làm việc, từ sáu giờ sáng
cho đến mười giờ tối mới kết thúc công việc. Sau khi công việc kết thúc,
anh lại lái xe hơn một tiếng để đến đây.
“Chu… Duyên Xuyên.”