"Bà ấy ngã cầu thang, bị đập vào đầu, giờ còn đang ở trong phòng cấp
cứu."
"Phòng cấp cứu..."
Đầu óc Hà An Nhiên lập tức trống rỗng, đôi môi vì sợ hãi mà trở nên
trắng bệch, cô cảm giác máu trong cơ thể mình đình chỉ lưu động, cả người
vô cùng lạnh lẽo. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đau đớn
đến mức cô không thở nổi.
"Chú Từ, con biết rồi... Con lập tức chạy đến..."
Cô run rẩy cúp điện thoại, mặc đại một bộ quần áo rồi lấy hộ chiếu,
sau đó chạy thẳng đến sân bay.
Hà An Nhiên ngồi máy bay hơn một tiếng mới đến Chiết Giang, sau
đó bắt xe đến bệnh viên nhân dân Chiết Giang.
Từ Châu Niên không ngừng đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu, ngẩng
đầu thì thấy Hà An Nhiên đang chạy đến đây.
"Chú Từ, mẹ con... mẹ con thế nào?" Hà An Nhiên cầm chặt cánh tay
của Từ Châu Niên, giọng nói bắt đầu run rẩy.
Đôi mắt Từ Châu Niên ảm đạm: "Vẫn chưa ra, chú không biết rõ lắm."
Đôi tay Hà An Nhiên vô lực rũ xuống.
"An Nhiên, con đừng lo lắng quá, chắc sẽ không sao đâu." Trong mắt
Từ Châu Niên có sự đau lòng, ông vỗ bả vai gầy yếu của Hà An Nhiên.
Đôi mắt Hà An Nhiên vô thần, trong miệng lặp đi lặp lại một câu, tự
an ủi mình.
"Không sao... Chắc chắn sẽ không sao..."