...
Tiệc đóng máy của
《Cẩm Tú Sơn Hà》.
Hôm nay là ngày đóng máy của
《Cẩm Tú Sơn Hà》, hai tháng trời
gắn liền với máy quay phim, đến hôm nay mới chính thức kết thúc.
"Hai tháng này tất cả mọi người đã vất vả rồi, Cố Kỳ Hành tôi tại nơi
này kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người hai tháng này đã khổ cực nỗ
lực." Cố Kỳ Hành đứng dậy, giơ ly rượu trong tay, nói.
Đạo diễn đã lên tiếng, mọi người đương nhiên đều sôi nổi đứng dậy
nâng ly.
"Cụng ly!"
Chu Duyên Xuyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trên mặt
là sự bình tĩnh thản nhiên.
Sau khi nói mấy lời khách khí, mọi người đều ngồi xuống, nên ăn thì
ăn, nên uống thì uống.
"Duyên Xuyên, nào, tôi kính cậu một ly." Trương Mạc nâng ly, nói với
Chu Duyên Xuyên.
Trương Mạc là phó đạo diễn của đoàn làm phim, đã hơn bốn mươi
tuổi nhưng đôi khi thoạt nhìn lại không đứng đắn lắm. Chu Duyên Xuyên
nhìn về phía ông ấy, trên mặt mang theo nụ cười mỉm đúng mực.
"Sao lại vậy được, phải là tôi kính đạo diễn Trương một ly mới đúng."
Chu Duyên Xuyên nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly rượu của Trương Mạc.
"Duyên Xuyên, hương vị tôm hùm đất xào cay không tồi đâu." Hà
Tụng Nghị ngồi bên cạnh Chu Duyên Xuyên, nhẹ giọng nói với anh.