nhưng chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không có tai tiếng gì quấn
thân, thực sự là một vũng nước trong ở giới giải trí. Mà một vũng nước
trong như vậy, nhiều năm qua, bên cạnh chỉ có Hà Tụng Nghị là người khác
phái duy nhất, đúng là không muốn người ta tò mò cũng khó.
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, nói: "Phó đạo diễn Trương, ông đúng là
thích nói đùa, nào có ai lại yêu đương với người nhà?"
Mọi người ở đây đều ngẩn người, bao gồm cả Hà Tụng Nghị.
"Giống như mọi người biết vậy. Tôi, Nghiễm Ninh, Tụng Nghị, chúng
tôi là bạn đại học, quen nhau nhiều năm, thời gian càng dài, tình cảm cũng
càng ngày càng tốt, giống như người nhà vậy. Lúc ở bên nhau thì mọi
người đều thả lỏng, cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy."
Mọi người ở đây không ai ngốc, đương nhiên là hiểu ý của Chu Duyên
Xuyên, lời này vừa cho Hà Tụng Nghị mặt mũi, vừa uyển chuyển nói với
mọi người anh và Hà Tụng Nghị chỉ có quan hệ bạn bè, không giống mọi
người tưởng tượng.
"Aiz, lão Trương, ông nhìn ông kìa, không uống rượu được thì đừng
uống nhiều như vậy. Nói chuyện đúng là không lựa lời, ông xem ông vừa
nói gì kìa." Lúc này nhà làm phim đứng ra hoà giải.
Đã có người đứng ra hòa giải, mọi người cũng là người thông minh,
đương nhiên cũng thuận thế đi xuống, lảng sang đề tài khác, việc này cứ
như vậy đi qua.
Hà Tụng Nghị nhìn Chu Duyên Xuyên, khóe môi không dấu nổi một
nụ cười khổ, cô rũ mi mắt, đôi mắt ảm đạm nhìn cái ly trước mặt, bàn tay
cầm đôi đũa cũng run rẩy.
Người nhà...