Hà An Nhiên cảm thấy tay nhẹ đi nhiều. Nếu anh đã nói như vậy, cô
cũng không cần lảng tránh nữa.
“Vừa rồi Tống Trân gọi cho em.”
“Sau đó?”
“Nghe cô ấy nói, đêm qua là tiệc đóng máy của
《 Cẩm Tú Sơn
Hà
》?”
“Ừ.”
“Chuyện đó, Tống Trân nói…”
Chu Duyên Xuyên không nói chuyện, chỉ nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
Hà An Nhiên mím môi, sau đó mở miệng: “Ngày hôm qua anh không
chào tạm biệt gì đã trực tiếp đến đây à?”
Chu Duyên Xuyên thong thả ung dung rút tay trong túi quần, ánh mắt
sáng như đuốc nhìn cô.
“Ừ.”
“Vậy… Tống… Tống Trân nói… anh Triệu không liên hệ được với
anh…” Hà An Nhiên bị anh nhìn đến mất tự nhiên, bất giác lắp bắp.
Chu Duyên Xuyên lấy điện thoại trong túi ra, ấn một cái, không sáng.
“Hết pin rồi.” Anh giơ điện thoại trước mặt cô.
“Đưa điện thoại em cho anh.”
Hà An Nhiên lấy điện thoại trong túi đưa cho anh. Cô nhìn anh thuần
thục mở khóa, sau đó ấn một dãy số rồi gọi đi.