Nhiều lần đương nhiên Chu Duyên Xuyên cũng chú ý đến, lúc cô lại
một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Hà An Nhiên không khỏi xấu hổ.
‘Sao thế?’ Anh im lặng hỏi cô.
Hà An Nhiên nhìn hiểu khẩu hình của anh, theo bản năng lắc đầu.
‘Không có gì.’ Cô cũng dùng khẩu hình trả lời.
‘Thật không?’
Cô gật đầu với anh.
Thẩm Bội Tuệ nhìn hai người này mắt đi mày lại, không khỏi tò mò:
“Hai người các con đang đánh đố đấy à?”
Vẻ mặt cả hai người đều xấu hổ.
...
Ăn sáng xong, Thẩm Bội Tuệ nói bà khát, Hà An Nhiên ước lượng
ấm, bên trong không có nước.
“Con đi lấy nước.”
Đến khi cô xách theo ấm nước trở về, vừa đi đến cửa phòng bệnh liền
thấy Chu Duyên Xuyên đang tựa vào đó nhìn cô.
“Vừa rồi em có chuyện muốn nói với anh.” Ngữ khí của Chu Duyên
Xuyên thong dong nhưng lại kiên định.
Hà An Nhiên sửng sốt, vì sao người này chuyện gì cũng biết thế?
“Nói đi, có chuyện gì?” Chu Duyên Xuyên cầm ấm nước trong tay cô.