Hốc mắt Thẩm Bội Tuệ đỏ lên, đời này người bà có lỗi nhất là bà ấy.
Từ nhỏ bà và bà ấy đã như hình với bóng, tổng cộng bà đã vứt bỏ bà ấy ba
lần, lần đầu tiên là bảy năm, lần thứ hai là mười lăm năm, lần thứ ba lại là
bảy năm, vốn bà còn cho rằng bà ấy rất hận bà. Chỉ là không ngờ, bà vô
tình vô nghĩa với bà ấy như thế, lúc trước khăng khăng rời đi, thậm chí
nhiều năm vậy rồi mà một chút tin tức cũng không cho bà ấy biết, trong
lòng bà ấy vẫn nghĩ đến, nhớ đến bà.
“Cô có lỗi với bà ấy.” Bả vai gầy yếu của Thẩm Bội Tuệ run rẩy.
“Cô Thẩm, cô đừng như vậy.” Chu Duyên Xuyên an ủi bà.
Thẩm Bội Tuệ lắc đầu, bà đã từng đáp ứng với bà ấy sau này sẽ không
bao giờ rời đi nữa, nhưng thật sự cho đến lúc này, những gì bà đáp ứng với
bà ấy chỉ là những lời nói suông.
...
Hà An Nhiên ngồi trên sô pha trong phòng bệnh, mặt vô biểu tình nhìn
hai người đang hoà thuận vui vẻ bên kia.
Thẩm Bội Tuệ đang ăn cháo, Chu Duyên Xuyên ngồi bên cạnh bà ấy,
hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, mặt chứa đầy ý cười, nhìn giống như
hai mẹ con. Hà An Nhiên bất đắc dĩ, đây là cô bị thất sủng à?
Một lát sau, điện thoại cô rung lên, là Tống Trân.
Điện thoại vừa thông, đầu kìa liền truyền đến giọng Tống Trân.
“An Nhiên An Nhiên! Tin tức quan trọng! Tin tức quan trọng!”
“Tin gì?”
“Không phải hôm qua là tiệc đóng máy sao, anh Chu đi ra ngoài một
chuyến liền không quay lại, ngay cả đạo diễn cũng không chào tạm biệt.