Ăn xong, hai người thu dọn đơn giản rồi cùng nhau đến bệnh viện.
Lúc hai người họ đến bệnh viện, Thẩm Bội Tuệ vẫn chưa tỉnh, Thường
Tâm Như vẫn đang ở đó trông chừng.
“Cô Thường, chào buổi sáng.”
Thường Tâm Như gật đầu, cười với cô.
“Cô Thường, chúng con có mang theo đồ ăn sáng.” Hà An Nhiên đặt
bình giữ ấm lên bàn.
“Không cần đâu, cô ăn rồi.”
Hà An Nhiên nhìn viền mắt thâm quầng của Thường Tâm Như, đau
lòng nói: “Cô Thường, đêm qua thật sự rất cảm ơn cô.”
“Nhiều năm vậy rồi, con còn khách sáo với cô làm gì?” Thường Tâm
Như vỗ mu bàn tay cô.
“Cô Thường, tối hôm qua cô chưa được nghỉ ngơi, giờ cô mau về nghỉ
ngơi đi, nơi này đã có chúng con rồi.”
Thường Tâm Như dùng tay xoa ấn đường, bà đã không ngủ suốt một
đêm rồi, quả thật cơ thể không chịu nổi.
“Được rồi, vậy cô về trước, có chuyện gì thì cứ tìm cô.”
“Vâng ạ.”
Thường Tâm Như về nhà thì không lâu sau Thẩm Bội Tuệ tỉnh lại, bà
vừa mở mắt đã thấy Hà An Nhiên đang ngồi cạnh mình.
“An Nhiên…” Giọng của bà rất suy yếu.