Cô muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị
anh dùng sức ôm vào lòng, tai cô dán vào vòm ngực rắn chắc ấm áp, nghe
thấy trái tim anh đập từng tiếng vang dội.
“Ngủ đi.”
Giọng anh mang theo sự đè nén rất rõ ràng, trầm trầm khàn khàn.
“Hôm nay… Cảm ơn anh…” Cô nhỏ giọng nói.
Chu Duyên Xuyên đặt tay lên đầu cô, yêu chiều vuốt tóc cho cô.
“Vĩnh viễn đừng nói cảm ơn với anh. Em biết mà, thứ anh cần không
phải là lời cảm ơn của em.”
Hà An Nhiên vùi vào ngực anh, không dám lộn xộn nữa. Dựa vào lòng
anh, cô có cảm giác vô cùng kiên định, khiến cô cảm thấy rất an tâm,
không cần phải nghĩ gì, cũng không cần lo lắng sợ hãi.
Chu Duyên Xuyên đợi một lát cũng không nghe thấy người trong
ngực trả lời, lại nghe tiếng hít thở rất nhỏ của cô.
Ngủ rồi.
Trong bóng đêm, anh không khỏi bật cười, anh yên lặng ôm cô chặt
hơn, để cô càng thêm gần sát vào mình, cô gái anh nhớ thương nhiều năm
giờ đang nằm trong ngực mình, trong lòng anh không khỏi sinh ra cảm giác
thỏa mãn.
...
Sáng hôm sau, Hà An Nhiên tỉnh lại rất sớm, nhưng cô lại không ngờ
Chu Duyên Xuyên còn dậy sớm hơn cả cô.
Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng dáng anh.