Cô xốc chăn xuống giường, vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy
Chu Duyên Xuyên đứng trong phòng bếp, anh đưa lưng về phía cô, đang
nấu cháo.
Nghe được tiếng động, anh xoay người lại.
“Chào buổi sáng.” Vẻ mặt anh đầy ý cười nhìn cô.
“…Chào buổi sáng”.
“Kem đánh răng anh đã nặn cho em rồi, ở trong phòng vệ sinh, đi rửa
mặt rồi ra ăn sáng.”
“Vâng.” Hà An Nhiên bị nụ cười của anh làm chói mắt, cô cuống quít
xoay người chạy đến phòng vệ sinh.
Nhìn bóng dáng đang chạy trối chết của cô, Chu Duyên Xuyên bật
cười, anh xoay người, tiếp tục để ý cháo trắng trong nồi.
Hà An Nhiên rửa mặt xong, Chu Duyên Xuyên cũng đã bưng cháo lên
bàn. Cháo trắng đơn giản ăn với dưa muối cùng một quả trứng gà luộc.
Hai người ngồi trên bàn cơm, Hà An Nhiên yên lặng dùng thìa ăn
cháo, Chu Duyên Xuyên thì bóc vỏ trứng gà.
Sao tay người đàn ông này có thể đẹp như vậy, sạch sẽ thon dài, khớp
xương rõ ràng...
Lúc cô đang suy nghĩ miên man, một quả trứng gà đã bóc đột nhiên
xuất hiện trong bát cô.
“Anh để cháo trong bình giữ ấm rồi, ăn xong chúng ta đi bệnh viện
xem cô Thẩm.”
“Vâng.”