“Mẹ, mẹ tỉnh rồi.” Hà An Nhiên đứng lên, tay nắm chặt tay bà, trong
mắt dâng lên một màng sương.
Thẩm Bội Tuệ thấy Hà An Nhiên sắp khóc thì nói: “Không phải mẹ
không sao rồi à, con khóc gì chứ?”
Nói xong, bà mới chú ý đến trong phòng bệnh còn có một người khác.
“Cô Thẩm.”
Bà nhìn người đàn ông đứng bên giường bệnh, một cảm giác quen
thuộc kì lạ đột nhiên sinh ra, gương mặt này, dáng người này, nhìn thế nào
cũng giống…
Duyên Xuyên…
“Duyên Xuyên?” Bà ngờ vực hỏi anh.
“Cô Thẩm, là con, con là Duyên Xuyên.” Chu Duyên Xuyên cười nói.
Thẩm Bội Tuệ ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Chu Duyên Xuyên nhanh
chóng duỗi tay nâng đầu giường lên, sau đó lấy gối cho bà dựa.
Thẩm Bội Tuệ cầm tay Chu Duyên Xuyên, kích động không nói nên
lời, bà không ngờ nhiều năm sau vẫn có thể gặp lại anh.
“Duyên Xuyên, đúng là con rồi, mấy năm không gặp, con sống có tốt
không?”
“Vâng, cô Thẩm, con sống rất tốt.”
“Vậy… mẹ con thì sao?” Thẩm Bội Tuệ ngập ngừng.
“Bà ấy cũng rất tốt, chỉ là rất nhớ cô.”