Từ Diễm ở đầu bên kia bị ngữ khí của Hà An Nhiên làm giận quá hóa
cười: "Em quá lạnh lùng."
Hà An Nhiên yên lặng trợn trắng mắt, không để bụng.
"So (Thì sao)?"
"Cũng chỉ có em mới dám đối xử với anh như vậy. Quên đi, không
vòng vo với em nữa, vài ngày nữa anh về Bắc Kinh."
"Thu âm bên kia kết thúc rồi à?"
"Cũng gần, giờ đang làm vài việc cuối cùng."
Hai người nói chuyện phiếm một lát mới cúp điện thoại. Cúp máy
xong, cơm cũng đã nguội, Hà An Nhiên không buồn ăn, tùy tay ném hộp
cơm vào thùng rác.
"Từ Diễm?" Tôn Duyệt ngồi đối diện ngẩng đầu hỏi cô.
"Ừ." Cô gật đầu.
"Anh ấy tìm cậu làm gì thế?" Tôn Duyệt nói chuyện, giọng điệu đã
thay đổi.
Hà An Nhiên mặt không đổi sắc, dường như đã thành thói quen: "Vài
ngày nữa anh ấy về Bắc Kinh."
Nghe vậy, Tôn Duyệt buông hộp cơm, kéo ghế dựa lại chỗ cô, vẻ mặt
thần bí nói: "Ồ, về Bắc Kinh à."
Hà An Nhiên nhìn cô ấy, không đáp.
"Nhiều năm như vậy. Nói thật, có một người ưu tú như Từ Diễm ở bên
cạnh, cậu vẫn không có cảm giác gì à?"