"Cảm giác gì?"
Tôn Duyệt câm nín, người phụ nữ này đúng là thờ ơ.
"Cậu xem cậu có ngốc không, Từ Diễm là một người đàn ông rất tốt
đấy, anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu còn không mau nhét anh ấy vào
túi..." Tôn Duyệt đưa bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại.
"Từ Diễm chỉ xem mình là em gái thôi. Anh ấy không có tâm tư đó
với mình đâu."
"Sao cậu biết không có?"
"Bọn mình chỉ là bạn thôi."
"Có người đàn ông nào mà lại vô duyên vô cớ làm bạn nhiều năm với
một cô gái như vậy."
"Loại tình cảm này nếu có thì đã sớm có, sẽ không chờ đến bây giờ."
Nói xong, Hà An Nhiên không để ý đến cô ấy nữa, xoay người làm việc
của mình.
Tôn Duyệt nhìn bộ dạng nói mãi không thông của Hà An Nhiên,
không còn lời nào để nói.
Thật ra nói đến việc quen biết Từ Diễm hoàn toàn là sự trùng hợp,
năm nhất cao trung (lớp 10), sau khi cô và mẹ rời khỏi Bắc Kinh đã đến Tô
Châu. Mà Từ Diễm là người Hà An Nhiên quen ở Tô Châu, nhà của hai
người họ đối diện nhau.
Vừa đến Tô Châu, Hà An Nhiên trở nên rất trầm lặng, có lẽ là không
quen với việc mỗi ngày không có Chu Duyên Xuyên cho nên không muốn
nói chuyện với ai, ở trong trường học luôn một thân một mình.