Đối với Từ Diễm, Hà An Nhiên rất cảm kích, bởi vì nhờ quan hệ với
Từ Diễm mà bốn năm đại học của Hà An Nhiên tuy khá tẻ nhạt nhưng cũng
an ổn.
Hà An Nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô cũng chưa bao giờ
cảm thấy Từ Diễm thích mình. Hơn nữa cô cũng không dám tự mình đa
tình. Người như Từ Diễm, muốn bạn gái kiểu gì, chỉ cần anh tùy tiện ngoắc
tay một cái đã có một đám fan nguyện ý vì anh, sao có thể coi trọng cô.
Trong lòng cô, Từ Diễm tựa như một người anh trai, thêm chút nữa là
vượt qua, thiếu chút nữa là xa cách.
...
Hơn năm giờ chiều, Hà An Nhiên rời khỏi phòng làm việc.
Đi thang máy xuống tầng, hơn năm giờ chiều, toàn bộ đèn trong đại
sảnh đã sáng lên, sắc trời bên ngoài cũng dần tối lại. Vừa ra khỏi tòa cao
ốc, một trận khí lạnh ập đến trước mặt, Hà An Nhiên co rúm lại, quấn chặt
áo phao trên người.
Tháng ba ở Bắc Kinh vẫn rất lạnh, nhiệt độ không khí thay đổi thất
thường, buổi sáng còn có một ít ánh nắng, giờ cả bầu trời đã âm u, có lẽ tối
nay sẽ có một trận mưa. Cô đội mũ áo phao lên, đôi tay theo thói quen cho
vào túi áo, lại bật ngờ chạm phải một cái gì đó lạnh lẽo, là điện thoại vừa
rồi cô nhét vào túi.
Cô lấy điện thoại ra, bật màn hình, mở nhật ký điện thoại. Phía trên có
một cuộc gọi nhỡ của Chu Duyên Xuyên, trong lòng cô là một cảm giác nói
không nên lời, giống như dấm và ớt trộn lẫn với nhau, vừa chua xót lại vừa
đau đớn.
Tiểu khu cô ở cách phòng làm việc không xa, là tiểu khu Nam Phong
cách đây mười dặm, đi bộ cũng chỉ mất hai mươi phút. Đi dọc theo đường