Bóng dáng màu đen kia không nói gì, chỉ dập tắt chấm đỏ trong đêm
tối đi, người đó nghiêng đầu nhìn cô, nhưng khuôn mặt lại ẩn ở trong bóng
tối, cô không thấy rõ lắm.
Hà An Nhiên cảm thấy như có gì đó mắc ở cổ họng, khiến cô ngay cả
hô hấp cũng khó khăn, lòng bàn tay dần dần trở nên thấm ướt, đầu cũng
vang lên tiếng ù ù, cô theo bản năng bước xuống cầu thang.
Ai ngờ cô vừa lùi xuống, người trên cầu thang cũng cử động cơ thể, cô
thấy anh ta đang đến chỗ mình.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống trải âm u, cánh tay Hà
An Nhiên lập tức nổi da gà, giống như chim sợ cành cong, chạy như bay
xuống dưới tầng. Nhưng cô lại không ngờ bước chân phía sau so với tưởng
tượng của cô còn nhanh hơn nhiều, cô còn chưa xuống đến tầng ba thì đã bị
ôm eo từ phía sau, một bàn tay che miệng cô lại.
Cả người Hà An Nhiên kinh hoàng đến cực điểm, liều mạng dùng hết
sức để giãy giụa.
"Đừng sợ, là anh."
Một giọng nói quen thuộc truyền đến phía trên đỉnh đầu, Hà An Nhiên
theo bản năng ngừng giãy giụa, sững sờ đứng đó.
"Sao thế, bị dọa cho choáng váng rồi à?" Người đàn ông chọc ghẹo cô,
đồng thời cũng buông lỏng tay ra.
Hà An Nhiên lập tức xoay người, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào
cửa sổ, cô thấy gương mặt ôn hòa, khóe môi mỉm cười của người đó.
"Chu... Duyên Xuyên?"
"Ừ, không phải anh thì em còn nghĩ là ai?"