Hà An Nhiên nhìn điện thoại, giờ đã gần mười hai giờ rồi.
“Trễ thế này rồi sao anh không ở đó nghỉ ngơi một đêm rồi về?”
Chu Duyên Xuyên cười cười, anh đặt hành lý sang một bên, giang tay
ôm lấy cô.
Hà An Nhiên bị anh ôm, cơ thể lập tức cứng đờ, bên trong cô không
mặc bra!
Nhưng cô thả lỏng rất nhanh, bởi vì cái ôm của Chu Duyên Xuyên rất
ấm, trên người còn có mùi hương quen thuộc mà cô thích.
Chu Duyên Xuyên vùi đầu vào cổ cô.
“Bởi vì anh nhớ em, nhớ đến điên rồi, muốn gặp em đến điên rồi, cho
nên anh về.