Cô càng nghĩ càng sợ, không khỏi nắm chặt điện thoại trong tay, run
rẩy gọi cho Chu Duyên Xuyên. Tuy cô biết giờ nước xa không cứu được
lửa gần, nhưng không biết vì sao, cô vẫn theo bản năng muốn gọi điện thoại
cho anh.
Đầu kia rất nhanh đã nhận máy, điện thoại vừa thông, cô liền không
nhịn được mà run rẩy nói với anh.
“Chu Duyên Xuyên, có người cạy cửa nhà em!”
Đầu kia im lặng vài giây.
“Em ra mở cửa đi.”
“Cái… Cái gì?” Hà An Nhiên lắp bắp.
“Đừng sợ, là anh.”
“Sao?”
Hà An Nhiên mở cửa, quả nhiên là nhìn thấy Chu Duyên Xuyên đứng
ngoài cửa, trong tay đang cầm hành lý, anh mặc một chiếc áo gió, vẻ mặt
phong trần, sự mệt mỏi trên mặt không thể nào che dấu được.
“Sao anh về rồi?” Cô kinh ngạc hỏi anh.
“Ghi hình xong anh liền về đây.” Anh kéo va li vào, lúc anh đi vào còn
mang theo cả gió lạnh bên ngoài, Hà An Nhiên không khỏi co rúm lại.
Lạnh quá.
Chu Duyên Xuyên nhanh chóng đưa tay đóng cửa lại, lại nhìn thấy
chìa khóa cắm trong ổ khóa. Thảo nào vừa rồi ở bên ngoài làm thế nào anh
cũng không mở cửa được, mệt cho cô còn cắm chìa khóa bên trong.