Khi đó, lần đầu tiên anh hy vọng con đường này có thể dài hơn một
chút, cho dù không có điểm cuối, anh vẫn sẽ nguyện ý cõng cô đi.
“Chu Duyên Xuyên…” Cô nhẹ giọng nỉ non.
“Cái gì?” Anh không nghe rõ cô nói gì, vì thế đã hỏi lại.
“Em… Rất nhớ anh… Chu Duyên Xuyên… Em rất nhớ anh… Rất
nhớ anh…”
Bước chân của Từ Diễm dừng lại, anh nghe rõ.
Chu Duyên Xuyên.
Người cô nhắc mãi trong miệng là Chu Duyên Xuyên.
Đối với cái tên Chu Duyên Xuyên này anh cũng không xa lạ. Nữ sinh
trong lớp dường như đã nhắc mãi tên này, người đàn ông hai mươi bảy tuổi
đã được đề danh ảnh đế - Chu Duyên Xuyên. Ngay cả nam sinh trong ký
túc xá cũng toàn xem phim điện ảnh của Chu Duyên Xuyên, mỗi một bộ
phim điện ảnh của anh ta, họ đều sẽ ra rạp xem.
Anh quen cô lâu như vậy, anh biết rõ Hà An Nhiên không phải người
sẽ hâm mộ người khác. Anh không thể xác định Chu Duyên Xuyên trong
miệng cô có phải là ảnh đế Chu Duyên Xuyên kia không, nhưng anh có thể
chắc chắn, trong lòng Hà An Nhiên đã có người khác.
Sau đó, Hà An Nhiên tỉnh lại liền quên hết mọi chuyện hôm đó, chỉ là
bắt đầu từ đó, cô không còn chạm vào rượu nữa. Anh cũng không nhắc đến
những lời cô nói hôm đó trước mặt cô. Nhưng chuyện tối hôm đó, anh lại
chẳng thể nào quên được, anh cố ý nhắc đến cái tên Chu Duyên Xuyên
trước mặt cô Thẩm, kết quả cô Thẩm lại phản ứng ngoài sức tưởng tượng
của anh.