Hà An Nhiên nhìn điện thoại đã cúp, cứ cảm thấy kì lạ, cô vẫn cảm
thấy hôm nay Từ Diễm sao đó, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô lại không thể nói
được.
Cô dùng điện thoại chụp tác phẩm của mình lại, sau đó cắm dây giắc,
gửi qua máy tính.
...
Từ Diễm cúp máy, anh bỏ điện thoại lên bàn, trên mặt là sự cô đơn
không nói nên lời.
“Gọi điện thoại cho An Nhiên à?”
Triệu Thanh cầm một ly nước ấm đến, đưa ly nước cho anh.
Từ Diễm thu hồi sự cô đơn trên mặt, cười với anh ấy, gật đầu: “Ừ.”
Triệu Thanh ngồi bên cạnh anh, hỏi: “Cô Thẩm không sao chứ?”
“Không sao, đã xuất viện rồi.”
“Vậy là tốt rồi, không sao thì tốt. Đúng rồi, cậu uống chút nước đi,
nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta thu âm tiếp.”
“Vâng.”
Triệu Thanh đứng dậy: “Được rồi, anh ra ngoài trước đây.”
Từ Diễm gật đầu với anh ấy.
Sau khi Triệu Thanh ra ngoài, Từ Diễm nhấp một ngụm nước ấm.
Thật ra mẹ anh còn nói một chuyện, nhưng anh không nói với Hà An
Nhiên. Mẹ anh nói, ngày cô Thẩm nhập viện còn có một người đàn ông