“Lúc đó gì?” Hà An Nhiên không hiểu ý của anh.
“Chuyện cô nằm viện, vì sao em không nói với anh, nếu mẹ anh
không nói thì anh đã không biết rồi.”
“Chuyện này à, không phải gần đây anh rất bận sao, em cũng không
muốn làm anh lo lắng nên không nói với anh.”
Hà An Nhiên nói xong, đầu kia điện thoại im lặng vài giây vẫn chưa
đáp lại.
“Từ Diễm, anh sao thế, sao không nói gì?”
“Không có gì, An Nhiên, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho
anh được không?”
Hà An Nhiên không khỏi nở nụ cười: “Sao thế, sao lại đột nhiên lừa
tình vậy?” Đây không phải là cách nói của Từ Diễm nha.
Cô cũng nghe thấy Từ Diễm bên kia cười khẽ một tiếng: “Không có
gì, chỉ hy vọng em đừng xem anh như người ngoài thôi.”
“Sao em có thể xem anh như người ngoài được, anh là người bạn tốt
nhất của em.”
“Người bạn… tốt nhất?”
“Ừ. Trong lòng em, anh, Tống Trân, Tôn Duyệt, ba người đều không
phải là người ngoài.”
“Anh biết rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”
“Vâng, ngủ ngon.”
Đầu kia truyền đến tiếng Từ Diễm “ừ” một cái, sau đó cúp điện thoại.