đến, nhìn có vẻ rất thân mật với An Nhiên, An Nhiên cũng rất ỷ lại anh ta,
cô Thẩm và anh ta hình như cũng quen nhau.
Lúc đó có lẽ là vì sốt ruột nên bà (Thường Tâm Như) không nhận ra,
sau khi anh ta đi rồi, bà mới nhớ ra, người đàn ông kia là Chu Duyên
Xuyên.
Chính là ảnh đế vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí - Chu Duyên
Xuyên.
Từ Diễm sao có thể không biết Chu Duyên Xuyên đây?
Ngoại trừ biết đó là Chu ảnh đế, anh còn biết, Chu Duyên Xuyên là
người trong lòng của An Nhiên.
Anh nhớ một buổi tối vào năm ba đại học, anh nhận được điện thoại
của Tống Trân. Ngày đó là sinh nhật của Tống Trân, mấy cô gái cùng Tống
Trân chúc mừng sinh nhật, sau đó chạm vào rượu liền không thể vãn hồi.
Lúc anh đến, ba cô đã say bét nhè, vừa khóc vừa cười.
Anh tìm được Hà An Nhiên trong góc, cô ngồi xổm trên mặt đất, ngón
tay vẽ vòng tròn trên sàn nhà. Anh gọi cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong
mắt là sự mơ màng, có vẻ là say không biết gì nữa rồi.
Anh nâng cô dậy, cô còn không an phận lộn xộn, cuối cùng thật sự
không còn cách nào, anh chỉ có thể cõng cô lên.
Tống Trân ném cô cho anh rồi cùng Tôn Duyệt về, khi đó Tống Trân
rất yên tâm với anh.
Anh cứ cõng cô như vậy, khung xương cô nhỏ, còn gầy, ở trên lưng
anh cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Cô ghé vào lưng anh, gác đầu
trên vai anh, trong miệng phả ra mùi rượu nhàn nhạt.