Chu Duyên Xuyên thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi bất đắc dĩ
bật cười, anh tắt đèn phòng ngủ, sau đó cũng xốc chăn chui vào.
Anh thấy cô nằm rất xa mình thì hỏi: “Sợ anh à?”
Trong bóng đêm, Hà An Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của anh nên
bắt đầu thả lỏng.
“Không…”
“Vậy em cách anh xa như vậy làm gì?” Giọng anh trầm thấp khàn
khàn.
Cô cảm giác được anh đang nhích lại gần mình, dần dần cảm nhận hơi
thở nóng bỏng trên người anh, cô không khỏi nắm chặt góc chăn, không nói
chuyện.
Chu Duyên Xuyên kéo chăn cô ra, sau đó vươn tay ôm cô vào ngực
mình.
Cả người Hà An Nhiên cứng đờ, cô không mặc bra, giờ bị anh ôm vào
ngực thân mật như vậy, cách lớp áo ngủ mỏng manh, nơi mềm mại của cô
thậm chí còn có thể cảm nhận độ ấm đến từ lồng ngực anh.
Giống như lửa vậy, vô cùng nóng bỏng.
Hô hấp của Chu Duyên Xuyên cũng bắt đầu bất ổn, tuy rằng vừa rồi
anh đã ôm cô, nhưng dù sao thì anh cũng mang áo khoác rất dày cho nên
không cảm nhận được gì lắm, nhưng bây giờ lại gần sát như vậy khiến tâm
trí anh không khỏi nhộn nhạo.
Anh cảm nhận được sự mềm mại của cô, đồng thời cũng cảm nhận
được cả người cô cứng đờ.