“Ngủ ngon, cô bé của anh.”
...
Giấc ngủ này của Hà An Nhiên rất thoải mái, lúc cô mở mắt ra, đập
vào mắt là Chu Duyên Xuyên. Anh đang đưa lưng về phía cô, cúi đầu, chắc
là đang thắt dây ở quần thể thao.
Cô nhìn từng đường cong rõ ràng của cơ bắp trên lưng anh, không
khỏi say mê, Chu Duyên Xuyên chính là kiểu người mặc quần áo nhìn gầy,
cởi quần áo lại có thịt. Nhìn kỹ hơn thì trên lưng Chu Duyên Xuyên có rất
nhiều vết sẹo, nhìn màu của những vết sẹo này thì chắc cũng đã vài năm
rồi.
Chu Duyên Xuyên thắt dây xong, vừa xoay người liền đối mặt với ánh
mắt của Hà An Nhiên, anh mím môi cười khẽ: “Tỉnh rồi à?”
Hà An Nhiên không để ý đến anh, anh cảm thấy kì lạ, trong mắt cô lập
loè gì đó, anh không nhìn thấy rõ ràng. Cô ngồi dậy khỏi giường, ngoắc
ngoắc ngón tay với anh. Chu Duyên Xuyên không rõ cô muốn làm gì
nhưng vẫn đi qua.
“Sao…”
Anh còn chưa nói hết câu, Hà An Nhiên đã nhào đến, anh theo bản
năng duỗi tay tiếp được cô, cơ thể mềm mại của cô cứ như vậy chui vào
ngực anh.
Hà An Nhiên vươn tay ôm lưng anh, sau đó sờ lên những vết sẹo đó
của anh. Tay cô lạnh lẽo, sờ vào những vết sẹo khiến cơ thể anh cứng đờ,
nhưng sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng.
“Sao thế?”