Nghe thấy đáp án vừa lòng, Hà An Nhiên vui vẻ ra mặt, cô hôn lên
môi anh một cái như khen thưởng.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, đôi môi đỏ thắm, dụ hoặc nói không nên lời.
Chu Duyên Xuyên lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cô gái của
anh luôn có bản lĩnh khiến anh động tình, giống như bây giờ, nhất định là
cô không biết mình có bao nhiêu câu dẫn. Chẳng lẽ cô không biết đàn ông
vào buổi sáng là không thể trêu vào sao?
Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không thể nhìn nữa, nếu không thì
anh thật sự sợ không thể khống chế được chính mình, sẽ ăn cô.
Anh xoay người, cầm lấy áo phông và áo khoác bên cạnh mặc vào.
“Dậy mặc quần áo đi, anh đi làm bữa sáng.”