“Mấy vết sẹo này của anh…”
“Đều là lúc đóng phim không cẩn thận bị thương, nhưng mà không
sao rồi.”
Lúc quay phim có rất nhiều động tác khó, đặc biệt là mấy động tác võ
thuật, nhưng anh chưa bao giờ dùng người đóng thế, dù là động tác nguy
hiểm thế nào cũng tự mình làm, cho nên xác suất bị thương lớn hơn rất
nhiều so với các diễn viên khác trong đoàn làm phim.
Cơ bản thì ngày nào quay phim anh cũng sẽ bị thương, mà anh cũng
chỉ xử lý qua loa một chút. Ngày hôm sau lại mang theo vết thương tiếp tục
quay phim, cho nên vết thương mới cứ chồng lên vết thương cũ, từng tầng
từng tầng, lâu ngày trên lưng anh cũng lưu lại sẹo.
Bởi vì việc này, Triệu Miễn đã không chỉ nói với anh một lần, anh nên
sử dụng người đóng thế một cách thích hợp, đừng để bản thân phải vất vả
như vậy, nhưng anh luôn cự tuyệt. Lúc đó anh chỉ là một người mới, nếu
không thể nỗ lực, trả giá gấp bội người bình thường, làm sao mà anh có thể
đứng trên cao, có thể để cô thấy anh?
“Đau… Đau lắm đúng không?” Giọng Hà An Nhiên nghẹn ngào.
“Không sao, giờ không đau nữa.” Anh cảm nhận được cảm xúc của cô
không được tốt lắm, vươn tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi.
Hà An Nhiên vươn tay đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn anh: “Chu Duyên
Xuyên, anh là của em, từ đầu tới cuối, toàn thân trên dưới đều là của em,
cho nên em không cho phép anh lại bị thương, nghe chưa!”
Chu Duyên Xuyên ngẩn ra, anh nhìn Hà An Nhiên nghiêm trang tuyên
cáo chủ quyền, không khỏi bật cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
“Được, nghe em hết.”