Cuối cùng, anh bị tiếng chuông cửa kéo dài không dứt làm bao nhiêu
buồn ngủ đều tan biến hết, dứt khoát xốc chăn lên đi ra phòng khách.
Anh đi đến cửa, người ngoài cửa vẫn bấm chuông như cũ, vì thế anh
“rầm” một tiếng mở cửa ra, tính tình tốt đẹp bị mài mòn hết, đang chuẩn bị
mắng chửi người đó một trận nhưng vừa mở cửa ra, nhìn khuôn mặt của
người bên ngoài, một bụng mắng chửi phải nuốt vào hết.
“Chào buổi tối, anh Tề.”
“Sao… Sao em lại đến đây?” Anh lắp bắp hỏi.
“Em không thể đến à?” Người ngoài cửa nở nụ cười tự nhiên, xách
theo một đống đồ đi vào.
Tề Nghiễm Ninh nhanh chóng đóng cửa, anh nhìn người đó tự giác
thay giày.
Tống Trân cởi giày cao gót ra, cô nhìn giá giày theo bản năng, lại thấy
một đôi dép lê màu hồng của con gái.
Cô im lặng nhíu mày.
Đương nhiên là Tề Nghiễm Ninh nhìn thấy tầm mắt cô dừng ở đôi dép
lê kia, anh biết cô đang nghĩ gì.
“Đó là của Tụng Nghị.”
Hà Tụng Nghị?
Ánh mắt cô không khỏi đánh giá anh từ trên xuống dưới.
“Đây là ánh mắt gì đó, nhà anh không chỉ có của cô ấy mà còn có của
Duyên Xuyên, đều là bạn bè, trong nhà luôn có một đôi dép lê cho hai
người họ…”