“Anh cuống quít giải thích như vậy làm gì?” Tống Trân chen ngang
lời anh, vẻ mặt như nhìn thấu tất cả.
Tề Nghiễm Ninh đột nhiên ngậm miệng.
Tâm tình Tống Trân rất tốt, cô nở nụ cười nhìn chân mình, sau đó hỏi
anh: “Em đi gì giờ?”
Tề Nghiễm Ninh nhìn bàn chân trắng ngần mềm mịn trên huyền quan
[1] của cô.
[1] Huyền quan: khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách
“Hay là em đi tạm của Tụng Nghị?”
Tống Trân lắc đầu: “Vẫn là thôi đi, em không quen đi giày dép người
khác đã dùng, em đi chân trần vậy.”
Nói xong Tống Trân liền để chân trần bước vào.
“Không được!”
Tề Nghiễm Ninh đột nhiên nói lớn khiến Tống Trân hoảng sợ, cái
chân vừa vươn ra của cô theo phản xạ có điều kiện rụt lại.
“Lớn tiếng như vậy làm gì?” Cô oán trách anh.
Tề Nghiễm Ninh cũng ý thức giọng mình có hơi lớn, anh xấu hổ ho
khan hai cái: “Trời lạnh lắm, đi chân trần dễ sinh bệnh.”
Tống Trân làm bộ hiểu ra: “Anh quan tâm em nha.”
Tai Tề Nghiễm Ninh bắt đầu hồng lên, anh nói lảng sang chuyện khác:
“Trong nhà không còn đôi dép lê nào nữa, em không cần cởi giày cũng
được.”