Trên bàn sách là bản vẽ phác họa sáng nay cô còn chưa kịp thu dọn.
Trên tờ giấy phác họa vẽ một cành hoa lan, màu trắng. Màu sắc ôn
hòa, nét vẽ vô cùng tinh tế.
Hà An Nhiên cũng đứng dậy đi qua.
"Em vẫn thích vẽ hoa lan như vậy."
Anh nhớ trước kia Hà An Nhiên thích nhất là vẽ hoa lan. Trong sân
nhà anh và cô có rất nhiêu bồn hoa lan, mỗi khi đến mùa hoa nở, cô luôn
thích kéo anh đi vẽ cây cỏ, một khi ngồi xuống là ngồi mất vài tiếng.
Từ nhỏ Hà An Nhiên đã học vẽ, bởi vì cô Thẩm là học sinh xuất sắc
của học viện Mỹ thuật, Hà An Nhiên cũng chịu ảnh hưởng từ bà nên rất
thích vẽ tranh.
Ngón tay Hà An Nhiên lướt qua hoa lan trên giấy.
"Rột rột." Là tiếng vang khi dạ dày đói.
Hà An Nhiên có thể xác định, không phải của cô, vậy chỉ có thể là...
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên. Vẻ mặt anh có hơi xấu hổ.
"Anh chưa ăn cơm."
"Em làm cơm chiên trứng, muốn ăn không?"
Nghe vậy, Chu Duyên Xuyên không tự giác nhướng mày nhìn về phía
cô.
Trong kí ức của anh, Hà An Nhiên chính là một người mười ngón
không dính nước. Không phải cô không muốn dính, mà là anh không cho,
cũng không dám.