Hà An Nhiên đến gần phòng bếp một bước.
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, biết chắc anh cũng nghĩ đến
chuyện năm đó, cô theo bản năng mím môi, ánh mắt không quá tự nhiên.
"... Chuyện đó, giờ em đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải mười bốn
tuổi..." Hà An Nhiên yếu ớt giải thích.
Chu Duyên Xuyên "ừ" một tiếng.
"Vậy... rốt cuộc là anh có muốn ăn không?"
"Ăn."
Bây giờ anh có quyền cự tuyệt sao?
Từ rạng sáng bốn giờ ngày hôm qua, ngoại trừ một ít cơm trên máy
bay thì đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì, trong bụng không còn đồ ăn nào
khác.
Hà An Nhiên mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó vào phòng bếp,
mở tủ lạnh, lấy cơm thừa hôm qua, còn có hai quả trứng gà.
Cô mang tạp dề, bật bếp ga, trong lúc chờ dầu sôi thì đập trứng gà ra
bát rồi đánh. Hạ bút thành chương [1], sạch sẽ lưu loát.
[1] Hạ bút thành chương: viết là ra văn, ý chỉ sự thuần thục, quen
thuộc.
Khóe môi Chu Duyên Xuyên không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ, xem ra cô
bé của anh thật sự trưởng thành rồi.
Nhưng nghĩ như vậy, khóe môi đang mỉm cười của anh không khỏi hạ
xuống. Cô không cần anh cũng đã có thể tự mình đảm đương mọi thứ, mà
anh lại chỉ còn hai bàn tay trắng.