Lúc ấy khi nhận được điện thoại của mẹ, tâm tình vốn bình thản hai
mươi ba năm của anh lần đầu tiên trở nên luống cuống, nào có thể phối hợp
diễn với Hà Tụng Nghị nữa, ngay cả trang phục diễn cũng không kịp thay
đã chạy đến sân bay.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đến muộn, lúc anh đến sân bay, hai mẹ con
Hà An Nhiên đã không còn bóng dáng, sau này dù anh có tra như thế nào
cũng không tra ra chuyến bay của cô, giống như là có người cố tình động
tay động chân vậy.
Đến nỗi vì sao phải rời khỏi đây, Chu Duyên Xuyên cũng không biết,
chuyện này ngay cả mẹ anh cũng không rõ ràng.
Nghe mẹ nói, buổi tối trước ngày rời đi, cô Thẩm vẫn giống như bình
thường, còn hàn huyên với bà rất lâu. Ai cũng không ngờ hôm sau trời vừa
sáng, cô Thẩm liền nói muốn mang An Nhiên đi, dù bà khuyên như thế nào
cũng không nghe, thái độ kiên quyết.
Vừa bước ra, anh liền nhìn thấy một chiếc xe dừng cách đây không xa,
anh bước nhanh trong mưa, mở cửa xe ngồi vào.
"Đến khi nào?" Anh vỗ bọt nước trên vai.
"Chờ cậu được một lúc rồi." Lưu Miễn quay đầu, đưa anh một cái
khăn sạch sẽ.
Chu Duyên Xuyên nhận cái khăn, lau nước trên mặt, trên đầu.
"Gặp được rồi à, nói gì?" Lưu Miễn hỏi.
"Còn có thể nói gì?"
Lưu Miễn thấy dáng vẻ này của anh liền tự biết không thể cạy miệng
anh ra được nữa.