"Về nhà à?"
Chu Duyên Xuyên nhắm mắt lại, "ừ" một tiếng.
Lưu Miễn cắm chìa khóa, khởi động, nhấn ga.
Chiếc xe màu đen rời đi trong đêm tối.
Lưu Miễn đưa Chu Duyên Xuyên đến trước tiểu khu anh ở rồi mới rời
đi.
Vừa vào cửa, một chú chó rất lớn đã nhào đến chỗ anh. Chu Duyên
Xuyên vốn đã hơi mệt, giờ bị nó nhào đến như vậy liền lảo đảo vài bước,
thiếu chút nữa là bị nó đè.
Anh vỗ vỗ thân hình béo mập của nó.
"Yoyo, mày phải giảm béo đi! Có phải gần đây tao cho mày ăn tốt quá
không?"
Chu Duyên Xuyên là một người không thích động vật nhỏ, nếu nói
anh nuôi thì đúng hơn phải là anh thay Hà An Nhiên nuôi.
Hà An Nhiên vẫn luôn rất yêu thích loại chó này. Sinh nhật mười lăm
tuổi, Triệu Ức Từ đã mua chú chó lông vàng này, lúc đó nó vẫn còn rất nhỏ,
tặng làm quà sinh nhật cho cô.
Ban đầu Chu Duyên Xuyên rất kháng cự, nhưng chú chó lông vàng
này nhanh nhẹn, niềm nở lại ngoan ngoãn, ngốc nghếch lăn lộn làm nũng.
Người trong nhà ai cũng ngày càng cưng chiều nó, anh cũng không còn
cách nào.
_____________________