Chu Duyên Xuyên đặt khăn ở chỗ trống bên cạnh, sau đó ngả đầu ra
sau, đôi tay đặt trên bụng, hai mắt khép lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy quầng thâm dưới mắt anh, những lời muốn nói của Lưu Miễn
đều nuốt xuống. Sáng hôm nay, anh còn đang ngủ thì đã bị một cuộc điện
thoại của Chu Duyên Xuyên đánh thức.
Điện thoại mới vừa thông, câu đầu tiên anh nghe được là: "An Nhiên
về rồi."
Câu thứ hai là: "Điều tra xem cô ấy ở đâu, trước khi trời tối phải gửi
cho em."
Anh còn không có cơ hội mở miệng, điện thoại liền "tút" một cái tắt
máy.
Hà An Nhiên?
Là ai?
Ngây ngốc nửa phút, Lưu Miễn mới đột nhiên phản ứng lại.
Hà An Nhiên, chính là Hà An Nhiên bảy năm trước sao, cô gái nói đi
là đi?
Từ khi Chu Duyên Xuyên ra mắt hồi đại học, Lưu Miễn đã làm người
đại diện của anh, đến bây giờ cũng đã gần mười năm, cho nên đương nhiên
anh cũng quen Hà An Nhiên.
Bảy năm Hà An Nhiên rời đi, Chu Duyên Xuyên làm thế nào để vượt
qua, không ai rõ ràng hơn anh.
Nghĩ đến đây, Lưu Miễn sao còn ngủ nổi, anh nhanh chóng ngồi dậy
khỏi giường, vận dụng tất cả quan hệ mình có để tra, cuối cùng vẫn gửi
được cho Chu Duyên Xuyên trước khi trời tối.