Hà An Nhiên ngồi trên ghế phó lái, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn
Thẩm Bội Tuệ ở ghế sau. Bà yên lặng ngồi, hai tay chồng lên nhau đặt trên
đầu gối, đầu bà hơi hơi nghiêng, nhìn cảnh tượng lóe qua ngoài cửa sổ, trên
mặt là sự cô đơn.
Hà An Nhiên nhớ, vẻ mặt này bảy năm trước, cô cũng đã từng nhìn
thấy. Lúc bà kiên quyết mang cô rời khỏi Chu gia, khi ngồi trên xe taxi,
ngay lúc đó bà cũng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ như thế này, trên mặt là
nỗi cô đơn không thể nói hết.
...
Về đến nhà, Chu Duyên Xuyên đặt va li của Thẩm Bội Tuệ trong
phòng.
"Mẹ, mẹ đi tắm rửa đi." Hà An Nhiên nói với Thẩm Bội Tuệ.
"Ừ, được."
Trong khoảng thời gian Thẩm Bội Tuệ tắm rửa, Hà An Nhiên đi trải
giường chiếu cho phòng ngủ khác.
Cô vừa sửa sang lại khăn trải giường vừa nói với Chu Duyên Xuyên:
"Tối nay em ngủ với mẹ, anh cứ đi ngủ trước đi."
Chu Duyên Xuyên đi đến bên cạnh cô, duỗi tay xoa đầu cô: "Ừ, anh
biết rồi, ngủ sớm một chút, biết không?"
Hà An Nhiên gật đầu với anh.
Dọn dẹp xong, Hà An Nhiên liền đuổi Chu Duyên Xuyên đi ngủ.
"Anh ở đây chờ cô Thẩm ra với em rồi mới đi ngủ."