Hà An Nhiên vươn tay đẩy anh về phòng ngủ: "Không cần, em chờ
một mình là được, đi ngủ đi."
Thái độ của cô rất kiên quyết, Chu Duyên Xuyên cũng không lay
chuyển được, đành phải đi ngủ.
Hà An Nhiên ngồi trên sô pha, im lặng chờ Thẩm Bội Tuệ.
Lúc Thẩm Bội Tuệ đi ra, nhìn thấy Hà An Nhiên đang còn ngồi trên sô
pha thì sửng sốt: "Sao còn chưa đi ngủ?"
Hà An Nhiên đứng dậy, đi qua chỗ bà.
"Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ." Cô vươn tay ôm lấy bà.
Thẩm Bội Tuệ không khỏi bật cười, bà đưa tay chọc chọc vào trán cô:
"Lớn như vậy rồi còn muốn ngủ với mẹ, không xấu hổ à?"
"Mẹ là mẹ con, con là con gái mẹ, có cái gì mà phải xấu hổ, hơn nữa
lâu như vậy rồi không gặp nhau, mẹ không nhớ con sao?"
Thẩm Bội Tuệ cưng chiều nhéo mặt cô: "Nhớ, nhớ muốn chết."
...
Tắt đèn, hai người cùng nằm trên giường, Hà An Nhiên giống như kẹo
mạch nha, dính Thẩm Bội Tuệ không chịu buông tay.
Thẩm Bội Tuệ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Ôm mẹ chặt như vậy
làm gì?"
"Con muốn ôm mẹ mà."
Thẩm Bội Tuệ mỉm cười. An Nhiên này không giống con gái nhà bà,
con gái nhà bà từ nhỏ đã tương đối lạnh nhạt, hầu như không hề để bụng ai,