Sự tồn tại của Hà Thủ Ngu, bảy năm trước cô đã biết, buổi tối hôm rời
đi, lúc ngồi trên xe lửa, bà đã kể hết mọi chuyện cho cô.
Tối hôm đó, bà một mình ngồi trong phòng vệ sinh khóc rất lâu.
Thật ra trong trí nhớ của Hà An Nhiên, cái chữ bố này rất mơ hồ, bởi
vì cô không có bố.
Cho đến sau này, khi bà và cô ở nhà Chu Duyên Xuyên, nhìn bố của
Chu Duyên Xuyên, cô mới dần dần biết.
Bố, thì ra là giống chú Chu vậy.
Trước mặt người ngoài thì nghiêm khắc, trước mặt người nhà lại hiền
lành tốt bụng.
Đã từng có lần cô rất hâm mộ Chu Duyên Xuyên, hâm mộ Chu Duyên
Xuyên có bố, mà cô không có.
Cô chưa bao giờ hỏi Thẩm Bội Tuệ bố của mình là ai, bởi vì cô chỉ có
mình mẹ, có lẽ là vì chưa từng có được, cho nên không đau đớn khi mất đi,
cô cũng không khát vọng xa vời.
Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ là một cô bé cần bố bảo vệ, cô cũng
hoàn toàn không cần có thêm một phần tình thương, cho dù vốn dĩ là phải
có.
"Ông ta tới tìm mẹ làm gì?"
"Không biết, mẹ cũng không biết rốt cuộc ông ấy muốn làm gì."
Giọng Thẩm Bội Tuệ rất mỏi mệt.
"Mẹ còn yêu ông ấy à?" Hà An Nhiên nói thẳng vào vấn đề.