“Hâm mộ quá.” Tống Trân lẩm bẩm.
Ba người kia cũng thấy được một nhà bốn người Khương Trừng.
“Bọn họ không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu.” Hà Tụng Nghị
nói, sao cô ấy có thể không hâm mộ được, trước đây cô cũng ăn cẩu lương
của hai người họ. Tình yêu đẹp nhất chắc là giống như vợ chồng Trừng
Nam đi.
...
“Cũng không biết gần đây Từ Diễm thế nào rồi.” Tôn Duyệt vừa vẽ
vừa lầm bầm.
Hà An Nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Cậu có ý gì, anh ấy bị
làm sao thế?”
“Từ Diễm nằm viện, cậu không biết à?” Tôn Duyệt buông bút, có chút
giật mình.
Hà An Nhiên mờ mịt, Từ Diễm không nói với cô, cô cũng không biết.
Cẩn thận nghĩ lại, từ sau cuộc điện thoại đó, hai người không còn liên hệ gì
nữa, cô vẫn luôn cho rằng gần đây anh ấy bận việc quá nên không liên hệ
với cô, cô cũng không quấy rầy anh ấy.
“Không biết, anh ấy không nói với mình.”
Tôn Duyệt ngẫm nghĩ, nói: “Có thể là không muốn làm cậu lo lắng,
lần nằm viện này nghe nói liên quan đến giọng của anh ấy, mình cũng nghe
người khác nói thôi.”
“Giọng sao, nghiêm trọng lắm à?”
“Cụ thể thì mình cũng không rõ lắm.”