“Ừ, vừa nghe đến Từ đại thần, chạy còn nhanh hơn thỏ.”
“Sẽ không có JQ chứ?”
“Nói không chừng đấy.”
Vừa lúc hai nữ nhân viên kia đi qua, Tống Trân nghe được đoạn đối
thoại của hai cô ấy liền hiểu ra. Từ đại thần trong miệng hai cô ấy, cái
người khiến Bùi Nhạc chạy còn nhanh hơn thỏ, tám chín phần là Từ Diễm.
Cô nhìn Bùi Nhạc biến mất trong hành lang. Có lẽ Bùi Nhạc còn chưa
quên được Từ Diễm…
Lúc Tống Trân ra đến đại sảnh, mấy người họ chỉ còn chờ mình cô.
“Ngại quá, em tới chậm.”
“Không sao.”
Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, vừa ra, Tống Trân liền nhìn thấy
một nhà bốn người cách đó không xa.
Một nam một nữ, còn có hai đứa trẻ, một cậu bé và một cô bé. Người
phụ nữ kia mấy người họ cũng không xa lạ, là Lâm Giang Nam.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy cùng với hai đứa trẻ thì càng không cần
phải nói, một người là chồng cô ấy, hai đứa trẻ là con cô ấy.
Khương Trừng, Lâm Giang nam.
Đôi vợ chồng này nổi danh ân ái trong giới giải trí, kết hôn tám năm
rồi nhưng vẫn luôn rất tình cảm, không biết là đối tượng được hâm mộ của
biết bao nhiêu người. Hơn nữa người ta còn có một đôi trai gái thông minh
hiểu chuyện lại xinh đẹp, đúng là đạt được thành công lớn trong cuộc đời.