Anh hơi nghiêng người cô, ôm cả người cô vào trong ngực, cánh tay
vừa đặt bên ngoài của cô có hơi lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng vuốt ve sưởi ấm
cho cô.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như
muốn hất tung nóc nhà.
Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, vuốt mái tóc mềm mại: “Giờ còn
sớm, ngủ thêm một lát nữa đi.”
Hà An Nhiên lắc đầu: “Nhưng em không dám ngủ, em sợ ngủ quên.”
Chu Duyên Xuyên nhẹ giọng mỉm cười: “Có anh đây, sẽ không để em
đến trễ. Đừng lo lắng, yên tâm ngủ đi, ngoan.”
Hà An Nhiên ngẫm nghĩ, đúng là cô vẫn còn buồn ngủ, vì thế cô nhỏ
giọng “ừ” một tiếng, toàn thân thả lỏng nằm trong ngực anh, sau đó nhắm
hai mắt lại.
Lúc cô tỉnh lại lần nữa là bị tiếng nồi xoong va chạm bên ngoài đánh
thức. Cô nhắm mắt sờ soạng bên cạnh, vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo, rất hiển
nhiên Chu Duyên Xuyên đã rời giường.
Cô xoay người ngồi dậy, bên ngoài trời còn mưa nhỏ, tí ta tí tách.
Cô nhìn đồng hồ báo thức, sáu rưỡi.
“Tỉnh rồi à, anh còn định gọi em đấy.” Chu Duyên Xuyên đi đến.
Anh đi đến bên cạnh Hà An Nhiên, Hà An Nhiên mơ màng nhìn anh:
“Sao thế? Còn chưa tỉnh ngủ?”
Hà An Nhiên không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào
bụng anh, từ từ nhắm lại đôi mắt còn hơi cay cay.