cũng dần dần ập đến.
Hà An Nhiên cảm thấy mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, sắp
nhịn không được mà dính vào nhau, cuối cùng cô vẫn không thể cưỡng lại
cơn buồn ngủ, hô hấp bắt đầu vững vàng.
Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, ngủ rồi.
Hai má cô đến bây giờ vẫn còn đỏ ửng, lúc cô ngủ nhìn rất ngoan
ngoãn, lông mi dày và dài, chiếc mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, anh nhìn thế
nào cũng không chán.
...
Hà An Nhiên ngủ mơ mơ màng màng, sau đó bị tiếng mưa tầm tã bên
ngoài đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại là khoảng năm rưỡi, khi đó trời còn chưa sáng, hơn nữa
vì mưa nên bên ngoài vẫn rất tối.
Đêm qua phòng ngủ cực nóng, bây giờ cũng đã lạnh, cô cảm thấy hơi
lạnh, sau đó nhích lại gần người đàn ông bên cạnh theo bản năng, tìm một
tư thế thoải mái nhất trong ngực anh..
Cô mở mắt nhìn anh, hô hấp anh bình ổn, lồng ngực phập phồng có
quy luật.
Cô cũng không biết mình cứ nhìn Chu Duyên Xuyên như vậy bao lâu,
cho đến khi Chu Duyên Xuyên hơi nhíu mày, vài giây sau từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt không kịp thu hồi của cô bị anh bắt gặp.
“Tỉnh khi nào?”
Cô chớp mắt vài cái: “Mới một lát.”