Điện thoại đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại, là tin nhắn Chu
Duyên Xuyên gửi đến.
‘Sắp bắt đầu rồi.’
Hà An Nhiên mỉm cười, ngón tay bấm bấm màn hình vài cái.
‘Cố lên, em đang xem đấy. ’
...
“Duyên Xuyên, chuẩn bị xong chưa?”
Chu Duyên Xuyên đưa điện thoại cho anh ta: “Xong rồi.”
“Chúng ta lên đài đi, những gì anh nói với cậu cậu phải nhớ kỹ đó,
chương trình này phát sóng trực tiếp, không cut hay chỉnh sửa gì được.”
“Ừ, em biết rồi.”
Triệu Miễn vỗ vai anh: “Được rồi, biết thì tốt, đi thôi.”
Chu Duyên Xuyên gật đầu.
Anh vừa bước ra, người xem dưới đài đã vừa vỗ tay nhiệt tình hô to
tên anh. Khóe môi anh mang theo nụ cười, vẫy tay gật đầu với mọi người.
Người chủ trì thấy anh đi lên thì cũng lập tức đứng dậy chào hỏi. Hai
người bắt tay xong thì cùng ngồi xuống.
“Rất vinh hạnh khi có thể mời Duyên Xuyên đến tham chương trình
phỏng vấn của chúng ta, độ nổi tiếng của Chu ảnh đế thì tôi tin mọi người
đã rõ như ban ngày.” Mở đầu vẫn là trước sau như một, cái gọi là khách sáo
vẫn không thể thiếu được.