“Mình cũng xem, đúng là quá kích động, đây là anh Chu muốn công
khai nha, nói mau nói mau, lúc đó có tâm tình gì?”
“Tâm tình gì chứ?”
“Đừng có làm bộ, có phải là vô cùng cảm động, vô cùng hạnh phúc
không?”
Hà An Nhiên mỉm cười, thật ra lúc đó cô có cảm động, có hạnh phúc,
nhưng nhiều hơn là lo lắng. Chu Duyên Xuyên là nhân vật công chúng,
nhất cử nhất động đều sẽ có người chú ý, cô biết nếu hoàn toàn công khai,
cô sẽ đối mặt với cái gì, không phải sợ hãi, chỉ là cô còn chưa chuẩn bị sẵn
sàng.
“Sao lại không nói gì?” Tống Trân ở đầu bên kia bắt đầu lẩm bẩm.
“Cậu cũng đừng nói mình, nói chuyện của cậu đi.” Hà An Nhiên ngồi
xổm xuống, vừa hỏi vừa tiếp tục vẽ.
“Mình thì có gì hay mà nói.” Tống Trân yếu ớt nói, nhắc đến chuyện
của mình liền ủ rũ.
“Xem ngữ khí của cậu, có vẻ tình hình gần đây không quá lạc quan
nha.”
“Aiz...Thảm không nỡ nhìn.”
Tống Trân kể chuyện lần trước cưỡng hôn Tề Nghiễm Ninh cho Hà
An Nhiên, Hà An Nhiên nghe xong, kinh hoàng đến mức rớt luôn bút vẽ
trên tay.
“Cậu cưỡng hôn… Anh ấy… Vậy anh ấy có phản ứng gì?”
“Thì cứ ngây ra, anh ấy còn chưa phản ứng lại thì mình đã chạy rồi.”